Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2015

{Edit-Re-up} [LONGFIC] Hoa Mặt Trời - Chương 1 [Part 2]

Nhưng rồi dòng suy nghĩ mâu thuẫn cũng bị phủi sạch khi Rena trở mình sang hướng khác. Nó tịnh tâm lại rồi ngồi xuống bên cạnh giường. Cẩn thận quan sát người đang nằm trên giường, nhận ra cơn đau đã bắt đầu thấm dần vào cơ thể cô ấy và những hạt mồ hôi li ti xuất hiện trên trán dù điều hòa đang được bật ở mức thấp.

"Tôi đã trả tiền viện phí rồi, cô cứ an tâm ở đây chữa trị cho đến khi hết đau rồi hẵng về. Xe cô sẽ có người mang đến sau.” Nó tiếp tục trước khi móc trong túi ra chiếc CardVisit màu xanh nhạt khá đơn giản và dúi vội nó vào tay Rena. “Đây, Card visit của tôi."


Không khí trong phòng thay đổi đột ngột, con bé trầm lặng đến kỳ lạ để chờ đợi một điều gì đó từ Rena.  


 "Cô sắp phải về à?” Rena quay sang đột ngột hỏi, ánh nhìn đờ đẫn.


"Hmm, chuyện việc làm ấy...nếu như có khó khăn hay cần giúp đỡ thì cứ liên lạc với tôi qua số điện thoại trên này…nếu như cô không ngại." Rồi dừng một lúc để thăm dò phản ứng người trên giường. "Giờ tôi phải đi. Nhân tiện, tôi là Jurina, Matsui Jurina. 16 tuổi. Nhìn cô có vẻ lớn tuổi hơn tôi nên nếu có...gặp lần sau thì cứ xưng hô bằng tên hoặc...chị em gì đó cũng được." Jurina giấu đi vẻ căng thẳng đầu tiên qua nét mặt tươi cười, cảm tưởng họ sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó không xa. Ngày mai chẳng hạn, có thể hoặc chẳng bao giờ.


Cho dù Jurina đã mở lời, Rena vẫn nghĩ rằng giới thiệu mình với một kẻ xa lạ thật không giống với con người thường ngày của cô. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là suy nghĩ thôi. "Tôi...hmm...chị tên Rena, Matsui Rena." Rena thấy ngại, thứ cảm giác mà từ lâu cô không còn nhận được ở bất cứ ai. Cô dễ dàng cảm nhận được một điều gì đó ở kẻ-xa-lạ đang khiến những cảm xúc của cô trở nên thật mâu thuẫn.


Còn Jurina, nó chẳng mấy quan tâm đến chuyện hai người có cùng họ với nhau. Nó cười thật tươi, nụ cười dài đến tận mang tai vì nhận ra kẻ cứng đầu khi nãy có vẻ đã chịu tử tế hơn với mình. Nó đoán sự khó gần ban nãy bắt nguồn từ vụ tai nạn của hai người họ.


"Vậy...em phải đi rồi."


Dù vẫn ngại một chút khi đột ngột thay cách xưng hô, nhưng con nhóc đó lại chẳng đợi Rena nói thêm điều gì, chẳng đợi cô có cơ hội phản ứng với cái thái độ tử tế đột ngột của nó, chỉ gật đầu chào tạm biệt rồi đi thẳng một mạch ra cửa và mất dạng.


Rena nằm trên giường, mụ mị nhìn theo bóng đứa con gái đã dần khuất, mắt mờ đi vì mệt dù cơn đau giờ đã dễ chịu hơn nhiều. Nghĩ đến người khi nãy, dù xa lạ nhưng lại rất quen thuộc. Ngay cả cái tên, cũng quá đỗi quen thuộc.


"Jurina?"



oOo

"Rena-chan! Một ngày nào đó, mẹ sẽ quay trở lại đón con." Người đàn bà có đôi mắt màu nâu thăm thẳm buồn, vội vã đặt con gái mình xuống đất. Hai bàn tay bà nhẹ nhàng vuốt ve đôi má phúng phính đáng yêu của cô rồi xoáy sâu vào đó, như cầu mong một sự thông cảm.


"Con xin lỗi!" Cô bé 12 tuổi bất lực ôm lấy chặt cổ mẹ mình, tất cả những gì cô bé đã làm đó là luôn luôn ngoan ngoãn và giờ cô sắp bị bỏ rơi, bởi chính mẹ ruột của mình. Mẹ cô yêu cô, nhưng cô yêu bà ấy nhiều hơn. Rằng lí do duy nhất cô có thể nghỉ ra cho việc bà ấy quyết định nói những lời này chỉ có thể là vì cô đã làm gì đó sai trái. Một điều gì đó không còn có thể cứu vãn.


"Nếu mẹ thật sự rời xa Rena. Con có buồn không...có hận mẹ không?"


Rồi đôi mắt nâu chớp nhẹ, những giọt buồn trong đôi mắt luân chuyển rồi chúng bắt đầu rơi, không ngừng. "Nếu như con đã làm gì sai, mẹ nói đi...con có thể sửa mà!?"


Người đàn bà chỉ biết lặng đi, dán ánh nhìn xuống mặt đất lạnh lẽo mặc cho những lời lẽ vừa thốt ra kia đang giày xéo tâm can. Sự dối trá thẩm thấu bên trong con người chẳng cho phép bà ta đủ cam đảm để có thể đối mặt với con gái mình.


"Mẹ rời xa con, không có nghĩa rằng mẹ đã hết yêu con. Rena...Rena của mẹ có hiểu được điều đó không!?" Cô bé đó, chỉ biết nhìn mẹ mình một hồi lâu rồi lắc đầu nguầy nguậy, những giọt nước không ngừng rơi. Chỉ như thế, không cần đợi câu trả lời, không cần thiết sự thấu hiểu, bà đẩy cô bé ra xa. Bóng bà khuất dần, khuất dần rồi biến mất vào làn sương mờ đục. Bỏ mặc cô bé đang khóc lóc đuổi theo trong tuyệt vọng.


"Mẹ...mẹ ơi...con xin lỗi! Con thật sự xin lỗi!!!" Tiếng khóc lóc, kêu gào văng vẳng rồi âm thứ âm thanh cảm thán nó cứ như khàn dần, khàn dần rồi tắt lịm trước khi cái bóng đen khụy xuống vì đau đớn. Nó quá nhỏ bé và mỏng manh để có thể chịu đựng nỗi cô đơn, có lẽ là trong suốt quãng đời còn lại của mình. Rồi bỗng con người đó xuất hiện, trên tay lăm lăm cây gậy bóng chày mà ngày trước gia đình họ vẫn thường dùng đến vào những buổi trại. Khuôn mặt ông ta đỏ lên vì rượu, từng sợi gân trên cổ như nhảy múa vì cơn giận.


Nước mắt chảy dài, ông chỉ thẳng vào mặt con bé rồi gằn từng từ, những từ ngữ đã quá đỗi quen thuộc.


"Này cô ơi, có sao không!?" Cảm giác choáng váng kéo đến khi có ai đó lay mạnh cơ thể. Rena chớp mắt một cách khó khăn, cố gắng để mọi thứ trong tầm mắt bắt đầu tìm về và rõ dần. Y tá đỡ cô ngồi dậy, lấy khăn lau mồ hôi trên trán cô và điềm tĩnh trấn an. "Một cơn ác mộng hả?" 


Rena không nói gì, khẽ gật đầu. 


"Các bệnh nhân xung quanh nghe tiếng cô nói mớ nên đã gọi tôi đến đây. Cô ổn không? Nhìn sắc mặt cô tím tái quá."


Rena lắc đầu cười nhẹ. "Không sao, tôi quen rồi." Rồi kéo nhẹ tay áo y tá. "Không phiền cô rót cho tôi một cốc nước chứ?"


"Hmm phải rồi, một cốc nước mát sẽ khiến cô thấy khá hơn." Ý tá gật đầu và tiến đến chiếc bàn bên cạnh. Nhưng rồi Rena cũng không thể giấu nổi sự tò mò của mình, cô chớp nhẹ trước khi trở nên sốt ruột hơn cả. "Sao cô nghĩ vậy?"


"Nghĩ gì?"


"Ác mộng! Sao cô biết tôi gặp ác mộng?" Rena nuốt khan.


"Các bệnh nhân xung quanh bảo cô nói mớ, cả khuôn mặt hoảng sợ của cô lúc tôi đánh thức cô nữa." Cô ta lướt từng ngón tay thanh mảnh qua những chiếc cốc và dừng lại ở một chiếc màu trắng sứ, và tiếp tục."Bất cứ ai cũng đều mang trong mình một nỗi sợ hình dung cả, tôi không nghĩ cô ngoại lệ."


"Nỗi sợ?"


"Ừ, chúng hình thành từ những biến tướng không đáng có trong quá khứ, hầu hết là như vậy."


"Tôi giống một kẻ có mấy thứ như vậy lắm à?" Rena trở nên mất kiên nhẫn hơn cả.


"Cũng không hẳn, tôi thấy cô giống một kẻ sắp gây ra điều đó hơn." Nữ y tá bật cười. "Vì tôi sắp bị cô dọa chết rồi, coi ánh mắt của cô kìa." Rena giật nảy mình, giá mà ở đây có vật thì phản chiếu để cô có thể nhìn rõ ánh mắt của mình bây giờ trông như thế nào. Có thật sự đáng sợ như cô gái kia vừa mô tả.


Trong một chốc, Rena thôi tò mò về bản thân mình. Âm thanh rệu rạo của chiếc máy lạnh ngay trên đầu trong không gian yên ắng của phòng bệnh khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn một chút, so với lúc tỉnh dậy. 


"Vậy còn vết thương, bao lâu thì tôi có thể xuất viện vậy?" Rena sốt ruột hỏi.


"Không cần vội, vết thương của cô không nặng, rất may chỉ là xay xát ngoài da thôi. Nhưng vẫn cần chút thời gian để chúng lên da non và liền lại." Y tá nhún vai. "Ngoại trừ trường hợp cô muốn để lại sẹo và suốt đời không thể mặc váy thì hoàn toàn thể làm thủ tục xuất viện sớm." Rồi ngồi xuống cạnh giường và đưa ly nước màu trắng sứ đã được lau kĩ cho Rena. "Nước nguội rồi, cô uống đi."


"Cảm ơn." Cô gật đầu ngoan ngoãn và hoàn toàn bỏ qua ý định hỏi thêm bất cứ điều gì về chuyện xuất viện.


Khi lén ngước lên để nhìn, cô suýt nữa đã sặc nước lên mũi khi nhìn thấy khuôn mặt người đối diện. Nữ y tá trước mặt cô...thật sự quá đẹp! Đôi mắt cô ấy có màu nâu như mắt cô nhưng nó to, tròn và long lanh hơn nhiều. Mái tóc bóng mượt cột cao hai bên có vẻ đã được chủ nhân của nó chải chuốt rất kĩ. Nước da trắng hồng mỏng manh cùng nụ cười rạng cười như hoa anh đào mùa nở rộ. Nếu không phải gặp nhau trong hoàn cảnh này, cô chắc sẽ tưởng người trước mặt vừa bước ra từ manga mất. Rena kêu gào bên trong mình.


"Ne ~ Không sao chứ!? Nước vẫn còn nóng quá hả!?" Nữ y tá cắt ngang dòng suy nghĩ bằng cái giọng choe chóe, không còn giống với cái con người điềm đạm ban đầu. Cô đỡ ly nước trên tay Rena rồi vuốt vuốt sau lưng. 


"Từ từ nào."


"Tôi không sao, chỉ là..." Rena lúng túng.


Tinh ý nhận ra nguyên nhân đằng sau phản ứng lạ lùng của người đối đối diện, cô à lên một tiếng rõ to. Sự đắc ý lộ rõ qua giọng nói, như đoán chắc được suy nghĩ của Rena. "Chỉ là cô bất ngờ vì tôi quá xinh đẹp để làm một y tá hả?"


Rena không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.


Cô cười đắc ý. "Một ngày các bệnh nhân mới hỏi tôi câu này không biết bao nhiêu là lần." Rồi tiếp tục giải thích, chẳng thèm quan tâm người kia có đang quan tâm hay không. "Tôi muốn trở thành một nữ bác sỹ. Đối với tôi mà nói, cảm giác bản thân có thể mang lại sự sống cho mọi người ,chính là cảm xúc tuyệt nhất." Cô hỏi trong khi hướng ánh mắt sảng khoái sang người kia. Người đang lắng tai nghe, vân vê ly nước trong tay. Cũng gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu.


"Nhưng...đem lại sự sống cho mọi người? Nghe có hơi.." Rena cười gượng.


"Hơi lố quá hả? Không sao. Có một ước mơ để không ngừng phấn đấu dù sao cũng rất tuyệt...nếu không thể làm được hết...thì tôi làm một nửa thôi vậy, hay 1 phần ba cũng được. Ít nhất thì tôi cũng đã cố gắng bằng tất cả sức lực của mình còn gì!?" Cô ta thao thao bất tuyệt trong khi chụm hai tay mình lại vui sướng, đôi chân quắn quéo vào nhau, ma sát hết sức như thể lâu ngày chưa được gột rửa.


"Hmm..." Rena gật đầu, trong lòng vô cớ dâng lên một cảm giác khó chịu. Đôi tay đang cầm ly nước bỗng chốc run rẩy. Phải, cô đang ghen tị. Ghen tị vì những điều người trước mặt vừa nói, giờ đây cô chẳng hề có một chút gì. Nhớ lại những tháng ngày trước, khi họ vẫn chưa rời bỏ và cha cô vẫn chưa quay lưng lại với cô. Rena lúc ấy đã từng có một ước mơ như bao đứa trẻ khác, nó nhỏ thôi, nhưng đủ để khiến cô thấy hạnh phúc mỗi khi nghĩ đến. Đó là mở một cửa hàng vẽ tranh tại gia, cô bé nói rằng sẽ vẽ tranh miễn phí cho hàng xóm và những người cô yêu thương. Thế nhưng, cuộc đời chẳng bao giờ được như những gì người ta mong đợi. Khi những biến tướng xảy đến, cô bắt đầu vẽ tranh chỉ để trút cơn giận, để níu kéo quá khứ - nơi đã từng chất chứa biết bao kỉ niệm đẹp đẽ. Và chỉ như thế, những câu hỏi mơ hồ cứ liên tục xoay vòng trong tâm trí vì sự tác động của người kia.


"Ước mơ? Đã bao lâu rồi tôi quên mất nó trông như thế nào."

"À, còn mái tóc của tôi, nó đẹp chứ. Nửa tiếng đồng hồ của tôi á." Y tá đưa tay lên vuốt ve hai đuôi tóc của mình rồi nhe răng cười đắc ý. "Lúc nào cũng có thể hồn nhiên tự tin đến như vậy, thật đáng để ghen tị..." Rena tự nhủ thầm qua ánh mắt ngưỡng. Ngẫm lại lời nói vừa bỏ dở của người kia, Rena giật mình la lên thảng thốt, mắt trợn tròng. "Ehhhhhh? Ba...ba mươi phút hả!?" Phản ứng bỗng chốc xoay chuyển 180 độ, đầu óc bỗng dưng tỉnh táo hẳn, như kiểu vừa hốc hết hai lọ Doublemint.


"À ờ...ba mươi phút là nhanh rồi đó, hồi trước là 2 tiếng lận." Y tá khịt mũi.


Rena nuốt nước bọt. "Oh...nhanh thật..."


"Ủa chứ bộ nó lạ lắm hả?"


"Không...cũng không lạ lắm." Rena lắc đầu cười gượng.


"Lạy chúa, mình thậm chí còn chả thèm chải tóc." Rena thốt lên trong đầu, mặt không giấu được vẻ sửng sốt. Nhưng có vẻ như người đối diện không nhận thấy được điều đó, cô ấy bất ngờ trở về trạng thái nghiêm túc vốn có của một y tá khi nhận ra Trưởng Khoa đang đứng nhìn mình chằm chằm ở cửa ra vào với vẻ mặt không mấy hài lòng. Cô hấp tấp đỡ ly nước từ tay Rena đặt lên bàn rồi dìu cô nằm lại xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể. 


Một hồi lâu sau đó, sau khi đảo mắt một lượt và chắc rằng anh chàng Trưởng khoa khó tính đã đi rồi thì cô mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cô tiến lại sát giường Rena và dừng lại ở đó, dịu dàng cúi xuống vén mái tóc rối bù của Rena sang một bên thật gọn gàng rồi ân cần, chẳng cần biết hai người họ chỉ là người dưng. "Tôi biết là mình hơi lắm lời nhưng mà...qua cách ăn mặc của cô ấy, tôi đoán cô đang có nhiều chuyện phiền muộn hả? Cô thậm chí còn chả thèm chăm chút vẻ bề ngoài của mình nữa. Đó, như cái áo này nè!" Y tá nói, rồi kéo vạt áo Rena lên cao để cô nhìn thấy nó thiếu mất đi hai nút áo. "Cái áo đã sờn cũ như vậy còn bị đứt mất hai nút nữa, mà cô vẫn còn mặc." Cô ấy cười bẽn lẽn, thu hút ánh nhìn của Rena. "Cô xinh đẹp như vậy, nếu không đối xử công bằng với bản thân mình một chút thì thật đáng tiếc." 

Những lời quan tâm của người kia khiến cô có đôi chút ấm lòng. Nhưng cứ mỗi lần như vậy, khi ai đó muốn đối xử tốt với cô. Thì những kí ức vụn vỡ lại chực kéo về, những dối trá cô nhận được trong hơn mười mấy năm qua lại xoay vòng trong tâm trí. Nó ngăn chặn và đẩy lùi hết tất thảy những niềm tin mà cô muốn dành cho mọi người. Đến đó, Rena gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện trươc khi buông lời hờ hững. 


"Cảm ơn."


Đoán đó là sự ngại ngùng hiếm hoi của một bệnh nhân khó tính, y tá lắc đầu cười trừ. "Cô sẽ ở đây một thời gian, có gì cứ gọi tôi nhé! Tôi là Mayu, tôi 18 tuổi. Gọi là Mayuyu nếu như cô muốn!"


Rena gật đầu. "Tôi là Matsui Rena, 21 tuổi." Không biết hôm nay là ngày gì, nhưng cô đã làm quen được với hai người, và bọn họ thật giống nhau. Đều thật thân thiện, khác biệt hoàn toàn với cô. 


"Eh? Vậy là chị lớn hơn em rồi!?"


"À...hmm." Rena lại đoán đó là cách xử xự hiển nhiên của một y tá đối với bệnh nhân của mình, điều sẽ giúp họ thấy an tâm hơn khi phải lẻ loi trên giường bệnh, dù có lẽ là cô đã đủ cô đơn trong suốt nửa cuộc đời mình rồi. Rồi Mayu sửa lại gối ngay ngắn cho cô, nở nụ cười thật tươi một lần nữa rồi trở sang phòng bên cạnh. Có lẽ cô không muốn bị kỷ luật nếu cứ tiếp tục đứng đây tán dóc với bệnh nhân thêm một giây nào nữa.


oOo

Rena hoàn thành thủ tục xuất viện khi vết thương của cô đã có dấu hiệu liền da, cô trở về nhà khi mặt trời vừa xuống. Xe của cô, Jurina đã cho người đem tới gửi ở bãi giữ xe. Thật tốt, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu nó không quên đem đi sửa. Nhìn chiếc xe đạp cà tàng của mình nay lại càng tồi tàn hơn khiến Rena không tránh khỏi cảm giác chán nản. Cô dắt xe ra khỏi bãi và bước từng bước cà nhắc khổ sở, vừa đi vừa lẩm bẩm gọi tên cái kẻ ai-cũng-biết-là-ai đấy. Trên đường về nhà cô hôm nay vắng bóng người. Lầm lũi dưới ánh đèn đường màu vàng nhẹ hắt vào mặt, Rena chẳng hề than thở một lời. Cơn gió mùa đông lại làm mái tóc cô rối bù như mọi lần, đôi môi phả ra làn khói trắng đục. Cô đưa tay vén lại mái tóc mình, bàn tay lạnh ngắt. Bất chợt nhớ đến lời nữ y tá hôm đấy. Cô ấy nói đúng, đã từ rất lâu rồi, cô chẳng thèm chải chuốt cho bản thân.

"Cũng khá lâu rồi, kể từ cái ngày họ bỏ đi." Rena tự nhủ trong khi nở nụ cười phiền muộn.


Đi qua một ngã tư, đèn đỏ dành cho người đi bộ sáng lên, Rena đứng đó một hồi lâu. Thỉnh thoảng vẫn có vài chiếc xe đi ngang qua và chiếu đèn pha vào mặt cô một cách diễu cợt, cô cũng chẳng quan tâm. Trời đã sập tối, những cơn gió mỗi lúc càng nhiều hơn, thi nhau phả vào mặt. Cảm giác lẻ loi trong tim lại lần nữa kéo đến, vô cớ khiến ngực trái người con gái cảm thấy buốt giá, một chút.



"Hoa nhài nhỏ, nếu như tôi có lỡ quên
Hoa nhài nhỏ, thì mong em, hãy nhớ tôi..." 

Tiếng chuông điện thoại bài "Hoa nhài nhỏ" nhịp nhàng vang lên trong túi áo. Mãi một lúc cô mới nghe thấy. Nhìn vào màn hình, là người ở công ty cô xin việc gọi đến. Cô thở dài thườn thượt, không muốn bắt máy nhưng tiếng chuông cứ dai dẳng. Mãi một lúc sau, khi lần gọi thứ 2 bắt đầu một lúc, Rena mới dè dặt bấm kết nối, trong lòng cầu mong điều kì diệu.

"Vâng, Matsui đây ạ."


Tiếng đầu dây bên kia khô khốc. "Chào cô Matsui, tôi gọi để thông báo."


"Vâng."


"Cô biết đấy, mấy ngày trước cô không đến nhận việc và cũng không có lí do thỏa đáng nê..."


"Tôi hiểu rồi, chào anh." Cúp ngang cuộc gọi, Rena biết trước rằng mình sẽ mất việc ngay từ lúc đứa con gái đó cõng cô trên vai. Nên dù hành động ban nãy là mất lịch sự, nhưng thói quen sợ bị tổn thương đã in sâu vào máu. Cô sợ cảm giác làm người khác thất vọng. Sợ cảm giác người khác xem mình mình là kẻ vô dụng, là kẻ vô trách nhiệm. Thế nên, cô chọn cách trốn tránh bằng mọi cách có thể. Những biến tướng của cuộc đời đã khiến suy nghĩ của Rena dần trở nên thật tầm thường, cô lo sợ và né tránh tất thảy mọi thứ. Cô bước nhanh hơn và băng qua ngã tư một cách chóng vánh, một tràng tiếng còi xe vang lên nhắc nhở, ngỡ như lời oán trách phá tan bầu không khí hiu quạnh vốn có. Rena không hề nghe thấy, chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà.

Từ cửa ra vào, cô rệu rạo thả túi xách xuống bậc cầu thang rồi mau chóng thay đồ và quay trở lại với giá vẽ. Phòng tranh là nơi duy nhất có thể khiến đầu óc cô trở nên nhẹ nhõm. Nói là phòng tranh vậy thôi, thật ra cũng chỉ là cái nhà kho cũ kĩ treo lèo tèo vài bức tranh đã cũ. Có vài bức mới vẽ chưa kịp khô vì thời tiết ẩm ướt của cơn mưa đầu mùa. Rena ngồi vào ghế và chần chừ một lúc lâu trước khi đôi tay thanh mảnh sốt ruột đi nét nhẹ nhàng lên giấy. Căn phòng im lắng, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở và tiếng cọ va chạm với mặt giấy khô khốc. Chỉ một lúc, từng nét vẽ đã từ từ hiện rõ trên mặt giấy. Trong bức tranh ấy, có bốn người. Mội người đàn ông và một người phụ nữ, đôi môi cố vẽ nên một nụ cười dù quá gượng quá. Bên cạnh là hai đứa con gái nhỏ, không như cha mẹ mình, cô bé có đôi mắt màu nâu đang quấn chặt lấy cánh tay em gái mình, cô bé còn lại thì nghiêng đầu vào vai chị nó. Sự hạnh phúc hiện rõ trong ánh mắt của cả hai.


Rồi tiếng cọ khô khốc lại vang lên một lần nữa. Bức tranh dần chuyển sang một màu xám xịt khi Rena liên tục quệt thứ màu u ám đó lên bầu trời trong bức tranh, vào bất cứ chỗ nào ở nơi đó. Khuôn mặt xinh đẹp phút chốc trở nên lạnh lẽo đến kinh người. Đôi môi khô mím chặt suýt bật máu. Đôi mắt đỏ lên vì tức giận. Bàn tay run rẩy khiến cây cọ lạc nhịp rơi xuống đất. Cảm giác đau rát trong lồng ngực bỗng chốc ùa tới.


Ôm mặt. Rena bật khóc thành tiếng.


Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống bức tranh, tạo thành những vệt loang lỗ đau lòng. Từng ấy năm qua, cô đã hứa với lòng sẽ không bao giờ rơi bất cứ một giọt nước mắt nào vì ai nữa. Vậy mà hôm nay, lại không cách nào ngăn nổi thứ cảm xúc đã chôn dấu vào tận sâu nơi tăm tối nhất của trái tim. Nhưng những giọt nước mắt hôm nay, nó khác với những gì cô nghĩ. Khóc rồi, mới cảm thấy bản thân nhẹ nhõm hơn nhiều.



Người chẳng thể cứng rắn mãi,
cho đến khi người tìm thấy sự ấm áp.

Nhưng rồi những xúc cảm yếu đuối bị cắt ngang khi tiếng người nói chuyện bên ngoài vang vọng vào phòng. Rena vội vã lau nước mắt rồi nhẹ nhàng ghé mắt vào cánh cửa đang khép hờ, đủ để nhìn ra dãy hành lang nơi lối đi. Hai bóng người đang nói gì đó, giọng điệu họ không thoải mái. Là bố cô và bà chủ nhà trọ.


"Anh đừng ép tôi nữa!"


Giọng ông ta khẩn khoản. "Tôi sẽ cố gắng thu xếp, mong chị thông cảm cho!"


Giọng nói người đàn bà đã gấp gáp hơn, không giấu được sự tức giận. "Thông cảm cho anh thì ai thông cảm cho tôi đây!?"


"Tháng sau tôi sẽ trả đủ không thiếu một xu, thời buổi kinh tế khó khăn. Tôi lại vừa mới nghỉ việc ở nhà máy..."


"Anh biết đấy, chúng ta đều phải mưu sinh để kiếm sống, đều phải còng lưng ra làm để nuôi người thân. Tôi đã nói dối chồng để giúp anh khất nợ hơn 3 tháng nay vì thông cảm cho hoàn cảnh anh...phải lẻ bóng nuôi con. Thôi, một tháng nữa, một tháng nữa anh không giải quyết được thì mời anh đi cho." Người đàn bà chốt hạ một câu lạnh tanh rồi quay lưng rời đi. Trong ánh mắt chất chứa một nỗi buồn phiền, là gánh nặng gia đình. Bố cô ngồi phệt xuống ghế, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi tột cùng. Có tiếng thở dài trong không gian tĩnh lặng. Ông ta châm một điếu thuốc rồi rít một hơi thật dài, vẫn không hề hay biết có người đang dõi theo mình.


Từ khi mẹ cô bỏ đi, bố cô trở thành kẻ nát rượu. Công việc từ đó dần bỏ ông mà đi. Hôm nay làm việc này ngày mai làm việc nọ. Cuộc sống bê tha tạm bợ. Cảnh tượng như thế này cô bắt gặp không ít lần. Cô tìm việc làm cũng vì lẽ trên. Phải khó khăn lắm mới xin được một công việc tử tế, cơ hội trong tầm tay giờ cũng đã vụt mất. Dù hoàn cảnh có như thế nào, Rena vẫn luôn tự hỏi con người cô đã làm được điều gì cho gia đình, cho chính mình trong hơn 21 năm cuộc đời chưa? Bố cô nói đúng, dù thực tại có quá phũ phàng, người cần giúp đỡ là cô. Những hoang mang liên tục ùa tới. Cô không thể cứ ở nhà vẽ tranh mãi như thế này được. Nhưng thời buổi thế này, kiếm được một công việc đâu hề dễ dàng gì. Vậy mà cái kẻ đó lại cả gan đánh mất cơ hội của cô.


"Kẻ đó?" Như nhớ ra điều gì, Rena vội vã lục túi áo khoác của mình và lấy ra chiếc Card visit có tên Matsui Jurina, nó lọt sâu trong hốc áo đã cũ. Ơn trời, nó vẫn nằm ở đây, bình thường thì cô đã vứt những thứ như vậy ở một xó nào rồi. Ậm ừ một hồi lâu, phân vân đứng ngồi không yên. Tự nhủ rằng tình thế bây giờ hết sức cấp bách, muốn chạy trốn cũng không được. Chi bằng ném lòng tự trọng của mình qua một bên để mở ra cơ hội cho bản thân. Chưa kể, cái người tên Jurina và cô chưa chắc đã gặp nhau lần nữa. Nếu có làm chung công ty thì cô chỉ cần cẩn thận hơn một chút, thấy nó ở đâu thì né ở đó. Và như thế, Rena tự đặt ra cho mình những giả thuyết hết sức ngớ ngẩn để biện hộ cho cái lòng tự trọng cao ngút trời của bản thân và bấm máy gọi.

Tiếng tít tít đều đặn bên đầu dây kia khiến cô thấy lo lắng. Một lần và một lần nữa. Âm điệu dừng lại, có giọng nói vang lên.


"Moshi moshi?"


"Tôi...tôi đây..."


"Tôi nào đấy nhỉ?" Giọng nói như đang trêu cười.


"..."


"Moshi?"


Rena ậm ừ. "Rena đây!"


"Rena?"


"Matsui Rena..."


Người đầu bên kia à lên một tiếng. " Cái người hôm nọ tôi đâm trúng phải không?"


"Hmm, đúng rồi, là tôi đây."


"Cô...à không, chị đã khỏe chưa?"


"Tôi đỡ nhiều rồi, cảm ơn em..." Rena ngập ngừng.


Tiếng khúc khích lại phát ra bên đầu dây bên kia. "Không cần phải ngại đâu, vậy chị gọi cho em có chuyện gì?"


Hít thật dài để lấy hơi, Rena thu hết can đảm một lần nữa. "Anou...là chuyện em đề cập lúc ở bệnh viện..."


Nó lại à lên một tiếng rõ dài. "Em hiểu rồi." Rồi im lặng một lúc lâu như đang tìm kiếm thứ gì đó. Một hồi lâu sau đó, Jurina quay trở lại cuộc gọi. "Đây rồi! Chị cứ liên lạc vào số máy này, sẽ có người sắp xếp ngay cho chị một công việc hợp lí." Rồi nó chậm rãi đọc cho Rena và cô lập cập ghi vào giấy.


"Xong rồi đó!"


"Đ...đơn giản vậy thôi sao!?"


"Không đơn giản đâu, để xem năng lực của chị như thế nào đã!" Juina bật cười khúc khích.

Rena ấp úng, trong lòng thoáng chút bối rối vì giọng nói quá đỗi dịu dàng của người kia. "Thật sự cảm ơn..."

Nó cười phì, giọng the thé. "Trời! Có gì đâu mà phải cảm ơn, là do lỗi của em mà!?"


"Nhưng dù sao...cũng cảm ơn em." Lần này, lời nói của cô dứt khoát hơn và cảm tưởng như nó mới thật sự chứa đựng ý nghĩa thực sự của hai từ cảm ơn.


"Em thật sự thấy ngại khi chị cứ liên tục cảm ơn như vậy đó!" Jurina tặc lưỡi.


"Vậy thì tôi không cảm ơn nữa."


Jurina cười phá lên sau câu nói ngốc nghếch của của cô gái lớn tuổi. "Trời, cách xử sự của chị thiệt không giống như lúc chúng ta gặp nhau chút nào!"


Rena giật nảy người. "Vậy sao...tôi thấy mình vẫn như vậy mà!?"


"Lần đầu gặp thấy chị đanh đá quá chừng, làm em sợ muốn chết!" Nó khịt mũi.


"Tôi hả? Tôi làm em sợ hả!?"


"Chứ sao, chị còn chửi thề nữa còn gì!"


"Hmm..." Thật tình, Rena chẳng nhớ rằng mình đã chửi thề. Bản tính cô vốn dĩ rất ôn hòa, chỉ vì sau cú ngã, Jurina chẳng nói chẳng rằng đã móc ví ra như thể gián tiếp xem cô tầm thường như bao kẻ, mà có lẽ nó gặp hằng ngày nên mới khiến cô không kiềm chế được bản thân. Rồi khi Rena vẫn chưa kịp nói thêm điều gì, có lẽ là một câu xin lỗi. Jurina đã kêu lên và đúng như những gì Rena nghĩ, là một câu nói để chấm dứt cuộc trò chuyện nhàm chán. "Em xin lỗi, em bận mất rồi. Nếu có gặp ở công ty thì mình trò chuyện sau ha, vậy nhé em cúp máy đây." Và một lần nữa không đợi cô nói thêm điều gì, một tràng tiếng tít tít chấm dứt sự hào hứng của cô. Rena thầm nghĩ, có lẽ Jurina thật sự đang bận chuyện gì đó, hoặc không.


Dù thế, sự vô tình của một người chẳng hề quen biết lại vô cớ khiến cô thấy chạnh lòng. Dù thật sự thì cô chả hề có lí do gì để cảm thấy như vậy cả. Đáng lẽ cô phải nên vui vì giờ đã có công việc mới đúng. Rena cố gạt bỏ cái cảm xúc khó chịu ấy ra khỏi đầu mình rồi bấm máy gọi vào số mà Jurina đã đưa, cuộc trò chuyện diễn ra nhanh chóng và họ đồng ý sắp xếp ngay cho cô một công việc hợp lý, phù hợp với năng lực hiện tại của cô mà không cần thông qua bất cứ một buổi phỏng vấn nào. Rena đề cập về việc muốn bắt đầu đi làm ngay trong tuần sau vì cô muốn thế. Một vị trí liên quan đến hội họa vì đó là một phần chuyên môn của cô. Cô sẽ xem đó là một phần để an ủi bản thân. Cô sẽ đi làm kiếm tiền, trang trải cuộc sống qua ngày, như vậy là quá đủ. Và cứ thế, người con gái đó vẫn luôn đinh ninh rằng cuộc đời cô sẽ tiếp diễn mãi một cách nhàm chán như vậy. Sẽ không ai có thể bước vào cái nơi tăm tối sâu thẳm nhất trong trái tim đã khép kín và đưa cô bước ra khỏi nơi đó. 


Để một lần, dù chỉ một lần được nhìn ngắm ánh mặt trời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét