Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

{Edit-Re-up} [LONGFIC] Hoa Mặt Trời - Chương 1 [Part 1]

Author: Bin Matsui 

Characters: Matsui Rena, Matsui Jurina, Watanabe Mayu, Furukawa Airi


Rating: PG-15


Notes: Fic này là fic bị ngâm giấm vài chục chục năm trước công nguyên rồi, nên những ai đã từng đọc và cảm thấy bực mình, giận, hờn vì author drop một thời gian quá dài như thế thì có thể bỏ qua và đọc một fic khác đã end, và xin lỗi vì sự thức thời không đến đâu của mình. Cuối cùng rất cảm ơn những ai vẫn còn đang chờ đợi tiếp diễn và kết cục của cái fic quá đỗi bình thường này *cúi đầu* 

À sẵn tiện, ai có save bản cũ về máy tính (nếu có) thì làm ơn xóa đi giúp mình nha T_T

Note 2: Vì Chương 1 quá dài nên mình chia nó làm 2 part, xin lỗi vì sự bất tiện.


Summary: "Tình yêu này của chúng ta, ngay từ đầu vốn dĩ đã là sai lầm."







          Chương 1: Duyên phận hay Trò đùa của định mệnh?

Vào một ngày mưa oi bức giữa tháng 5, bị đánh thức bởi tiếng va chạm khô khốc của khung cửa sổ đã cũ kĩ khi cơn mưa dông bất chợt kéo đến. Khuôn mặt người con gái đang nằm trên giường khẽ giãn dần, mồ hôi ướt đẫm mặt gối. Cơn gió mùa đông khẽ lùa qua khung cửa ùa vào phòng khẽ lay mái tóc, lại cơn ác mộng quen thuộc. 


Khẽ nhìn đồng hồ. Chỉ vừa mới 4h sáng...


Đều đặn hô hấp một cách nặng nhọc, như sợ ai đó có thể nghe thấy. Nhưng khi hiện thực vây lấy và đánh thức tâm trí cô bởi một thứ cảm giác lạnh lẽo đến rùng mình, mới sực nhớ ra rằng trong ngôi nhà này ngoài cô ra thì còn có ai nữa đâu. Đã tỉnh hẳn nhưng chẳng hề muốn ngồi dậy. Đôi mắt lờ đờ khẽ thả mình theo những hồi ức lẫn lộn, thứ hồi ức mà mỗi khi nghĩ đến, cô chỉ muốn ném nó đi thật xa, để khỏi phải nghĩ đến, khỏi phải đau lòng. Vậy mà ngày qua ngày cô vẫn luôn tự hỏi, thứ hồi ức vỡ vụn đó là gì. Và những cảm xúc hình thành trong cô bao nhiêu năm qua sau cái đêm định mệnh đó, rốt cuộc là gì?


Không phải tình yêu, chưa từng là tình yêu. Cô chắc chắn. Những mối quan hệ đều vụt qua chóng vánh và kết thúc như cách mà cô để nó bắt đầu. Cô vẫn nghĩ, người biết dùng đầu óc để nghĩ ra nguyên nhân phía sau những chuyện không mong muốn và cam chịu là tốt. Nhưng, tất cả những kẻ đến với cô trước giờ đều là động vật không dùng đầu óc để suy nghĩ. Thật lạ là tất cả bọn họ đều có chung một lí do rất chính đáng để bỏ rơi cô.


"Nhàm chán."


Không phải tình thương. Cô chắc chắn. Vì cô đã bao giờ thực sự có một người thân để mà thõa mãn thứ tình cảm xa xỉ. Nhưng không, cô có cha. Và dù có hay không, cô cũng chẳng thể cảm nhận được gì. Con người đó, có thể gọi ông ta một tiếng "cha", cứ ngỡ sẽ thật thật ấm áp và an toàn. Nhưng cứ mỗi khi phải nghĩ đến con người cô đã từng gọi là cha đó. Cô chỉ ước mình chưa từng được sinh ra trên đời. Con người đó chỉ chờ chực được dày xéo thân xác, tâm hồn cô từng giây, từng phút. Nhưng "đau" đã là chuyện của quá khứ. Cô đã không còn nhận được gì từ ông ta trong suốt thời gian dài. Thay vào đó là những trận đòn roi, những câu chửi thề không dứt. Những mùa đông lạnh lẽo không có bàn tay chăm sóc của người thân. Và từ rất lâu sau đó, cô tự cho mình cái đặc quyền “được" cam chịu.


Cô sống lặng lẽ. Tầm thường như vậy đã thành thói quen. Cô là kẻ cô đơn. Cô biết điều đó và chẳng dám hy vọng gì nhiều về cuộc sống của mình dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai. Cô sống khép kín và phủ nhận tất thảy những tình cảm của mọi người xung quanh. 



"Tôi chẳng có gì để mất, đó chẳng phải là một điều rất tốt sao?"


Tiếng mảnh thủy tinh vỡ chua chát pha lẫn những lời miệt thị quen thuộc kéo cô trở về với thực tại đổ nát.


"Mẹ kiếp, trời đánh mày đi con khốn..."


Cô thản nhiên như không trước viễn cảnh đã quá quen thuộc. Cô ngồi dậy, quàng đại chiếc áo có vẻ đã ngả vàng của mình một cách nhếch nhác, như cuộc sống của cô vậy. Bước từng bước mệt mỏi xuống cầu thang và nhìn người đàn ông hơn 50 tuổi đang đứng trước mặt mình một cách bình thản. Chẳng để cô kịp phản ứng, lão lạnh lùng in bàn tay chai sạn của mình vào mặt con gái mình.


"Rena, Rena Rena..." Lão gằn từng từ, cẩn thận dò xét khuôn mặt lạnh lẽo của cô. "Tao đã bảo mày là đừng bao giờ, đừng bao giờ nhìn tao bằng cái ánh mắt ấy, mày thật giống với con mẹ khốn nạn của mày. Rồi cũng sẽ bỏ tao mà đi thôi." 


Chính là như vậy, cô luôn là người có lỗi trong tất cả mọi chuyện. Cô bị đánh chỉ vì có đôi mắt màu nâu nhạt giống mẹ. Dường như quá quen thuộc với cảnh tượng xảy ra trước mắt, để rồi nhận ra cơn đau đã trở nên quá đỗi bình thường. Không còn cảm giác tức giận nữa. Cô chỉ cười nhẹ. Một bên khóe miệng nhếch lên, không hẳn là cười khẩy, chỉ là nụ cười cam chịu. Cô lại tự hỏi liệu ngộ nhận bản thân mình cứng rắn thì may ra có vơi bớt được một chút nỗi đau?


"Nếu ông cứ tiếp tục như thế này, rồi tôi sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác..."

Vậy sao mày còn chưa đi đi? Sao mày không cút khỏi đây như cái cách mà mẹ mày đã làm với tao!?" Đôi mắt long lên sòng sọc khi lão cố gồng mình để hét vào mặt con gái mình rồi lại sặc sụa sau một tràng ho phụ họa. Con người đó dù có cố gắng để tàn nhẫn đến đâu, vẫn không thể giấu được sự bất lực bên trong sâu con người mình.

Rena lặng đi một hồi lâu, mong muốn mình có một đặc quyền, đặc quyền được hét vào mặt con người đó rằng cô chưa bao giờ muốn ở lại căn nhà đầy rẫy sự dối trá này thêm bất cứ một giây nào nữa. Thế nhưng, lời nói chẳng thể nào vút khỏi bờ môi, vì ông ta là người thân duy nhất mà cô có, hay còn vì một lí do sâu xa nào khác nữa?

Rồi cô cất tiếng ảm đạm, trong khi vén lại mái tóc đã rối bù vì cái tát khi nãy. "Hôm nay tôi sẽ đến chỗ làm mới, là một công việc khá ổn định. Tôi nghĩ…nó có thể giúp đỡ được phần nào." Tiếng nước bọt lạnh lẽo rơi xuống đất kèm theo một cái cười khẩy ngay sau khi Rena dứt lời. "Giúp đỡ à? Phần nào à? Món nợ của mẹ mày để lại cho tao, món nợ của mày nợ tao cả đời này cũng chẳng thể trả nỗi.” Và lại càng tiếp tục nhấn mình sâu hơn vào cơn say. “Kẻ cần giúp đỡ là mày, nhớ cho kĩ." Và nốc cạn những giọt rượu cuối cùng trong chai, lê từng bước nhếch nhác rồi mất hút vào căn phòng cũ kĩ đằng sau tấm rèm ố vàng. Có tiếng mảnh thủy tinh vỡ vang lên, tiếng thở dài trong không gian tĩnh lặng. Rồi chẳng ai thật sự biết, âm thanh chua chát đó được phát ra từ đâu. 

Rena vẫn đứng đó, sự đả kích đến quá nhanh khiến cô chẳng kịp phán đoán được xem hành động tiếp theo mình cần phải làm là gì. Lao vào cắn xé ông ta để hả dạ, hay ngã khụy xuống và khóc lóc như ngày cô còn bé? Nhưng không, đã từ rất lâu cô chẳng còn phải vì ai mà rơi bất cứ một giọt nước mắt nào nữa. Dù đã tự đặt ra cho bản thân những quy tắc, thế nhưng khi đứng trước thực tại tàn khốc như vậy,bàn tay cô lại vô cớ bất chợt run rẩy. Vội vã đưa tay lên mặt chùi những vệt nước man mát đang chảy trên đôi má gầy gò của mình, cô lại sợ như ai đó có thể nhìn thấy. Tự nhủ rằng đó chẳng phải nước mắt. Bởi lẽ, cô gần như đã cứng rắn gần nửa cuộc đời mình. Cô sẽ không phá vỡ điều đó, vì bất cứ ai.


Bên ngoài, cơn mưa ngày càng nặng hạt, giá có thể một lúc cuốn trôi đi những hồi ức và thực tại đau thương của người con gái nhỏ.


                                                                             oOo


Rena định đưa mình chìm vào giấc ngủ trở lại khi tinh thần cho một khởi đầu mới của cô đã bị phá hỏng. Vì vậy, cô quyết định dậy sớm hơn dự định để chuẩn bị kĩ càng những đồ dung cần thiết phải đem theo cho công việc lần đầu tiên trong đời của mình. Cho đến khi mặt trời ló dạng, mọi thứ đều đã đâu vào đấy. Rena rời khỏi nhà với một tay với túi xách và một tay là bữa sáng tự làm, sandwid dứa yêu thích. Khấp khởi leo lên chiếc xe đạp cà tàng của mình và đạp thật nhanh đến nơi cần đến, cô đoán sẽ chẳng hay ho gì nếu buổi thử việc đầu tiên lại đến muộn. 


Rena đã suy nghĩ rất nhiều trước khi lựa chọn trở thành một nhân viên công sở nhàm chán, điều đó hoàn toàn đi ngược với  những dự định và hoài bão trước đây của cô. Rena yêu tất cả mọi thứ về hội họa. Trước khi nhận được thông báo ở nơi tìm việc, cô là một họa sĩ tự do. Khi còn bé, Rena đã tự mình học và vẽ rất nhiều tranh, cô coi đó là một phần lẽ sống của đời mình. Khi những biến động xảy ra, cũng là lúc linh hồn trong những bức tranh của cô thay đổi. Khi vô tình nhìn thấy những bức tranh của cô, một vài người đã tò mò muốn biết cô muốn thể hiện điều gì qua những bức tranh kì cục đến như vậy. Và cô chưa bao giờ có câu trả lời thích đáng cho câu hỏi hết sức đơn giản ấy ngoài sự im lặng lạnh lẽo. Có thể vì cô không muốn trả lời. Cũng có lẽ, vì đó là một phần hồi ức nào đó trong quá khứ mà cô muốn lưu giữ mãi cho riêng bản thân mình.


Nó có màu xám của tro bụi. Bầu trời, tòa nhà, tiệm bánh, cả con người. Tất cả đều được tô một màu xám u tối. Chỉ duy nhất một thứ, nó có màu nâu, rất nhạt. Là màu của mắt cô. Cô còn nhớ những lần đến triển lãm, lũ đàn ông vô vị thường sáp lại gần bắt chuyện. Họ bị chìm đắm bởi đôi mắt nâu man mác buồn đó. Họ si mê cô. Có rất nhiều gã đã thổ lộ tình cảm, thề sống chết vì cô, hứa sẽ yêu và chu toàn cho cô. Thế nhưng, cô chẳng mảy may quan tâm. Cô làm lơ hết tất thảy để chọn sống một cuộc đời cô độc đến hết phần đời còn lại. Bởi lẽ, trong mắt cô...


"Tình yêu ư? Quá xa xỉ."

Tiếng phanh gấp chát chúa của chiếc ôtô trước mặt nhanh chóng kéo cô về với thực tại. Rena té nhào xuống mặt đường nhựa phủ đầy nước mưa, chiếc xe đạp rời chủ lệch hướng đâm sầm vào hàng rào. Phải, cô vừa thoát chết trong gang tấc. Đầu và mặt không sao vì đã kịp đưa tay chống đỡ. Nhưng đầu gối và hai cùi chỏ thì không may mắn được như vậy.Khi đã hoàn hồn, Rena bắt đầu nhận ra cơn đau hình thành nơi cánh tay khi nó bắt đầu tóe máu. Cơn đau rát đỉnh điểm ùa tới khi máu và đất hòa lẫn cùng nhau khiến mặt cô nhăn như khóc. Ngay lúc này, cô chẳng thể nào tự mình đứng dậy được, phần dưới hông gần như tê liệt. Đầu và ngực cô choáng váng vì cú va chạm. 


Kẻ gây tai nạn vội vã bước ra khỏi chiếc xe và chạy đến chỗ cô. Rena cố ý không ngước lên nhìn mặt người đó, chỉ ngầm đoán rằng đó là một đứa con gái còn khá trẻ vì giọng nói hớt hải phát ra từ đằng xa khi nó chạy đến chỗ cô, và có vẻ nó đó chả hề bị xay xát gì. Đứa con gái trẻ cúi xuống cạnh cô và động tác có vẻ như đang móc trong túi ra một thứ mà ai-cũng-biết-là-gì đó. 


"Cô ổn không? Không sao, tôi sẽ bồi..."


"Mẹ kiếp..." Rena nghiến răng đến nỗi chúng phát ra thứ âm thanh cực kỳ khó chịu.

Đứa con gái trẻ ngay lập tức khựng lại vì thái độ kỳ cục và lời tục tĩu phát ra từ đôi môi xinh đẹp của người kia, nó không dám phản ứng thêm bất cứ điều gì, chỉ vừa kịp đút thứ vừa rút ra bỏ vào lại, nuốt nước bọt khó khăn và dò xét người trước mặt.

"Đâm người khác ra nông nổi này mà đến một câu xin lỗi cũng không có." Cô gằn từng tiếng khó nhọc, sự tức giận thái quá như khiến tay và đầu gối cô rỉ máu nhiều hơn.

"À...tôi xin lỗi, cô không sao chứ?" Nó xin lỗi, dù người sai là Rena, cô ta rõ ràng đã đi lấn sang làn đường của oto và nếu tài xế không kịp bấm còi báo hiệu, cô ta hẳn đã tông vào xe của nó trước khi nhận biết điều gì vừa xảy ra với mình. Dù vậy, nó cũng chẳng để tâm nhiều đến việc phải thiệt hơn với kẻ đang trong bộ dạng vô cùng thảm hại kia.

Rena không đáp, cô cũng chẳng cần thiết cái lời xin lỗi sáo rỗng đó. Cô chỉ muốn trút giận vì cơn đau mà kẻ xa lạ gây ra cho cô. Sau một hồi chờ đợi phản ứng của cô-gái-kỳ-cục, nó chép miệng trước khi phẩy tay chịu thua. "Tôi không biết cô muốn gì nhưng cô đang chảy máu quá nhiều. Tôi có thể đưa cô đến bệnh viện." Dứt lời, nó nắm một bên cánh tay Rena. Khéo léo tìm vị trí ít đau nhất toan đỡ cô dậy. Nhưng kẻ tốt bụng chưa kịp làm gì thì bàn tay nó đã bị hất văng ra xa bằng chút sức lực còn sót lại của cô gái nhỏ. 

“Đó là nếu như cô muốn.” Cô ta nhún vai.

Rena hắng giọng. "Khỏi cần, tự tôi có thể làm được."


Quá đỗi ngạc nhiên trước thái độ lạ lùng của người con gái trước mặt. Cái người đang cố gắng một cách bất lực để đứng lên với hai đầu gối dường như đã bị dập nát bởi cú va chạm cực mạnh xuống mặt đường. Nó lắc đầu ngán ngẩm, trong đầu bất chợt lóe lên một suy nghĩ tiêu cực nhưng nghe có vẻ rất thực tế. "Cô ta không cần sự giúp đỡ, hay cô ta cần một sự giúp đỡ lớn hơn?” Suy đoán của nó cũng không phải là hoàn toàn vô căn cứ, con người vốn dĩ là vậy, lòng tham của họ không thể đong đếm được. Nhất là với một kẻ xa lạ, một phép thử nhỏ cũng không hề dư thừa. Vậy rồi nó nhún vai. "Tôi bồi thương, cô không nhận. Cũng không chịu để tôi đưa đến bệnh viện. Vậy là tôi không cần thiết phải áy náy nữa. Tôi có một cuộc hẹn ngay bây giờ, cũng gần trễ rồi. Vậy...cô cố gắng mà xoay sở nhé!" Và làm động tác chào tạm biệt như muốn thách thức. Nhưng Rena thậm chí chả thèm đếm xỉa đến lời chào của kẻ trước mặt, chỉ chăm chăm tìm mọi cách để xoay sở với đôi chân đang bị thương. 


Đứa con gái nhún vai thản nhiên bước về xe của mình và ra lệnh cho tài xế quay xe ra khỏi con đường và dừng ở một góc khuất. Đủ để họ quan sát Rena mà không để cô phát hiện. Chiếc xe dừng ở đó một lúc, ánh mắt đứa con gái trẻ bên trong xe chăm chú hướng về phía con người đang loay hoay đằng xa, cẩn thận phán đoán từng cử chỉ của cô. Nó hạ gương xuống và đưa hẳn đầu mình ra ngoài để quan sát cô thật kĩ một hồi lâu nữa và nhận ra cô gái đó có vẻ thật sự đang cố gắng để đứng lên với vết thương của mình mà không có ý định mưu cầu sự giúp đỡ từ ai. Nó lắc đầu ngán ngẩm. "Trên đời này thật sự vẫn còn kẻ chẳng cần đến sự giúp đỡ thật sao." Rồi ra hiệu cho tài xế quay trở lại chỗ Rena và cẩn thận bước xuống từ phía sau cô gái. Không nói không rằng, nhanh chóng khụy xuống trước mặt người con gái nhỏ. Kéo 2 cánh tay cô đưa lên vai mình rồi xốc mạnh một cách thô bạo cô lên lưng. Rena chẳng kịp phản ứng, hay đúng hơn là cô không đủ sức để chống trả với chút sức lực yếu ớt còn sót lại. Cô cựa người tỏ vẻ khó chịu và lẩm bẩm điều gì đó. Nhưng nó chẳng khiến kẻ đó mảy may quan tâm. 

Khi Rena đã hoàn toàn yên vị trên lưng, con bé ra hiệu cho tài xế đến cuộc hẹn để giải thích cho đối tác về sự vắng mặt của mình trước khi cõng Rena đi về hướng bệnh viện, nơi nằm cách đây 2 con đường và một tòa nhà. Hai con người vỗn dĩ là xa lạ đều không nói không rằng, đều coi việc mình đang làm đơn giản chỉ là trách nhiệm nên có, nhất là đối với một người từ nhỏ đã được mài dũa về nhân cách như nó. Bọn họ đi qua một bệnh viện công nhưng con bé không dừng lại. Có lẽ con bé không muốn vết thương của Rena hoại tử trước khi mấy gã bác sĩ ở đấy kịp đến.


Một hồi lâu sau đó, người đằng sau sau khi đã tịnh tâm lại và chấp nhận việc bị "ép cõng", lại vô cớ quan sát ngoại hình kẻ trước mặt. Cô nhíu mày quan sát đôi vai con bé. “Nó rộng và thẳng thật...” Rena nhủ thầm. Nhìn từ sau như thế này thật khó để có thể nhận ra đó là một đứa con gái với bộ đồ mang phong cách unisex phi giới tính như vậy. Mái tóc ngắn ngang vai không hề nhuộm màu. Làn da trắng và mỏng đến nỗi có thể nhìn rõ được từng sợi gân đang đang nhảy múa bên trong từng mạch máu, cảm giác có thể đứt ra chỉ với một cái chạm nhẹ. “Cô ta hẳn phải được chiều chuộng và bao bọc từ trong trứng nước nhỉ.” Rồi lại tự cười thẹn cho chính số phận mình. 


Người này hoàn toàn có thể khiến cô số các chàng trai hay thậm chí là các cô gái, khiến họ siêu lòng mà tự nguyện hiến dâng tình yêu. 


Tất nhiên là ngoại trừ cô ra.


Từ đằng sau, Rena có thể dễ dàng ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên cổ người kia. Thật sự, rất dễ chịu. Thứ hương thơm đó bất chợt khiến cô rơi vào trạng thái mơ màng vô định. Đã một thời gian rất lâu rồi, kể từ cái ngày mà họ bỏ đi. Cô mới lại được ai đó cõng trên lưng một cách dịu dàng như vậy, được nghe mùi hương quen thuộc mà đã từ rất lâu, rất lâu cô đã chẳng còn bắt gặp ở bất cứ đâu trong cái thành phố xa hoa và nhộn nhịp này.


“Hoa nhài?” Cô vô thức thì thầm.

"Cô gì đấy ơi! Xê cái mũi cô ra xa cổ tôi chút đi, hởi thở của cô đang làm tôi nhột đó." Nó hạnh họe trong khi hất mạnh đầu mình ra phía sau một cách có chủ ý, đủ mạnh để đầu hai người họ va chạm một cú thật mạnh vào nhau. Bị cắt ngang dòng hồi tưởng một cách thô bạo, Rena lấm ức la oai oái. "Làm trò gì vậy!!!" Rồi day day chỗ đau liên hồi, khuôn mặt nhăn nhó, miệng thầm nguyền rủa con nhóc đó. Kẻ kia chỉ lắc đầu ngán ngẩm. "Ờ biết rồi, biết rồi - phiền phức." Nó chỉ muốn chọc tức người kia nhằm khiến cô phát sinh đủ năng lượng để nó không gục ngã trước khi họ kịp đến bệnh viện bởi vì cõng trên lưng một kẻ ũ rũ thật sự nặng nề hơn rất nhiều. Tuy nhiên, con bé không nhận được lời đáp trả như nó đã đoán từ Rena.


“Nè! Cô không giận chỉ vì một câu nói đấy chứ?”


Chỉ một lúc lâu sau, Rena mới cất tiếng, cô ấy hẳn đã dành không ít thời gian để suy nghĩ về lời nói của con nhóc tóc ngắn. "Cô hoàn toàn có cơ hội để lựa chọn việc không dây dưa với kẻ phiền phức ngay từ đầu, nhưng cô đã để nó vụt mất rồi. "

"Vậy là cô tự nhận mình phiền phức thật?"


Lại một lần nữa, câu hỏi của nó không nhận được bất kì phản ứng nào của người kia.  


"Bộ cô không còn gì để làm ngoài việc lúc nào cũng cau có như vậy à?" Jurina bật cười. "Sẽ không để lại sẹo đâu, yên tâm đi." Rồi nó cà nhẹ ngón tay trỏ vào đùi Rena để cô chú ý tới lời nói của mình hơn. "Đi hết con đường này có một bệnh viện tư. Xe cô tôi sẽ gọi người sửa rồi mang đến sau, như vậy đã ổn thõa rồi chưa?" Rena lại không trả lời, nó khiến sự kiễn nhẫn của con bé giảm xuống triệt để. “Nè! Ít nhất cũng ừ một cái đi chứ, vì cô mà tôi trễ cuộc hẹn rồi còn gì.”


Rena giật nảy người. "Buổi thử việc!" Và kéo dài từ đó một cách tuyệt vọng.


"Lại gì nữa đây!?" Nó đứng khựng lại.


Rena thấy lồng ngực mình khó chịu, nhận ra một cơ hội nữa lại vụt khỏi tầm tay. Cô nói một cách đứt quãng. "Hôm nay là buổi nhận việc đầu tiên của tôi." Rồi tuyệt vọng báu lấy hai bắp tay người kia, giọng nhỏ dần.


"Ái...đau!!! Bộ cô bị khùng hả!? Không được hôm này thì hôm khác, cuộc hẹn của tôi còn quan trọng gấp mấy ngàn lần cái buổi nhận việc vớ vẩn của cô mà nãy giờ tôi có thèm than thở tiếng nào đâu!?" Nó cứ thao thao bất tuyệt như vậy mãi cho đến khi nhận ra người ngồi trên lưng đã im lặng từ lúc nào. 


Biết mình quá lố, Jurina áy náy. "Ý tôi là..."


Rena lập tức cắt ngang. "Không sao." Cô không muốn nghe thêm bất cứ một lời biện hộ hay hối lỗi nào phát ra từ miệng đứa con gái thô lỗ đó nữa, cái cô cần bây giờ là sự yên tĩnh và thời gian đến bệnh viện có thể rút ngắn lại để cô tránh xa cái kẻ tự cao này. Dù sao, lời nói của người kia đã phần nào khiến cô nhận ra tình trạng thảm hại của mình hiện giờ. Cô bây giờ, cho dù có làm gì, đánh đổi ra sao, cố gắng thế nào, mãi mãi vẫn là con số không tròn trĩnh. Chả có ý nghĩa gì cả. Trong giây phút đó, Jurina cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người kia phả vào cổ mình. "Buổi thử việc của cô xem ra rất là quan trọng ha...vị trí nào khó tìm lắm hả?"


 “Nhân viên quèn thôi.” Rena bất lực mỉm cười. Lúc nào cũng vậy.


“Tôi hiểu mà, thời buổi kính thế khó khăn như vậy, tìm kiếm một công việc ổn định quả thật rất khó.”


"Ban nãy cô còn bảo tôi phiền phức còn gì? Nói nhiều như vậy làm gì?" Rena giễu cợt.


Jurina cau mày. "Cái kẻ này có vấn đề về thần kinh hả!? Câu nào cô ta thở ra cũng toàn móc họng mình, làm như cô ta đến tháng chắc..."


Sự bực bội trong người con nhóc dâng lên nhưng nó vẫn tiếp tục kìm nén. "Người gây ra tai nạn là tôi, nên những hệ lụy từ đó phần nào tôi phải chịu trách nhiệm. Và điều đó, nó không phải sự quan tâm hay đại loại là bất cứ thứ điên rồ nào đang nhảy múa trong đầu cô cả, vậy nên đừng có tự tin thái quá về bản thân như vậy." Nó nhún vai, nghĩ rằng mình chẳng có nghĩa vụ gì phải tiếp tục nghe mấy câu nói vô nghĩa của kẻ khó hiểu kia nữa, người mà nó thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mặt. Cứ nghĩ Rena sẽ tiếp tục đáp trả những lời lạnh lùng của nó. Nhưng không, cô đã gục trên vai con bé từ lúc nào, hơi thở đều đặn của cô nhịp nhàng và cảm giác ấm nóng từ má cô áp lên vai nó, Rena có vẻ không cứng rắn như cô tưởng. Jurina lúc đó cảm tưởng cô giống như cún con vậy, lúc tỉnh thì chăm chăm quậy phá, cắn thứ này, đay nghiến thứ nọ, kêu sủa inh ỏi. Lúc ngủ thì…dù nó chẳng được tận mắt nhìn thấy cái dáng ngủ của cô nhưng nó đoán có vẻ sẽ rất đáng yêu qua cái nhịp thở đều đặn hiền lành ấy. Con bé bất giác bật cười rồi khẽ lẩm bẩm điều gì đó, dám chắc là kẻ đang say ngủ kia chẳng thể nghe được. "Có lẽ mỗi lúc ngủ là cô ta mới thôi cau có."

 Rồi cái không khí yên bình như vậy yên bình trải dài đến đến bệnh viện mà không gặp bất cứ trở ngại nào của người còn lại.


Con bé hoàn tất thủ tục xong xuôi với Rena trên vai sau khi đến nơi. Cẩn thận đỡ cô nằm xuống chiếc giường trong buồng riêng theo chỉ dẫn của y tá. Nó dừng lại một lúc khá lâu ở hành lang sau khi Rena đã yên tọa trong giường bệnh và tìm kiếm một điều gì đó rồi mới quay trở lại chỗ cô. Khi trở vào và bước đến bên giường, khuôn mặt người đó bây giờ đã rõ mồn một trước mắt con bé. Nó đứng lặng một lúc, cẩn thận dò xét và cố gắng để nhớ ra mối liên hệ nào đó của nó và người trên giường một cách bất lực. Cô ấy sỡ hữu một sự quen thuộc kỳ lạ nhưng nó lại chẳng thể nào nhớ ra nổi. Là một nhiếp ảnh gia, Jurina luôn cảm thấy thích thú trước cái đẹp và nó nghĩ sự quen thuộc đó xảy đến khi họ có thể đã bước ngang qua nhau trước đây. “Hay là chứng Dejavu?” Con bé tự bạo biện. Nó đoán mái tóc rối bù vì tai nạn khi nãy không hề làm giảm đi nét thanh tao có chút buồn như cơn gió mùa hạ của cô gái đó.


"Một đôi mắt màu nâu nhạt?” Nó bất giác nghĩ, dù Rena không hề mở mắt ngay bây giờ. Và nó thì không tài nào nhớ ra rằng đã thấy cô ở đâu, nhưng chắc chắn họ đã từng gặp, không dưới một lần. Nhận ra mình đang mê muội, nó vỗ trán bồm bộp rồi hối hận tự nhủ trong đầu. 


"Một đôi mắt màu nâu, đâu có gì lạ."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét